Đề bài: Kể về một lần em mắc lỗi.
Bài làm
Kể về một lần em mắc lỗi – Những lỗi lầm sẽ khiến con người trưởng thành hơn nếu biết nhận sai và sửa chữa lỗi lầm ấy. Trong những năm vừa qua có một lần em mắc lỗi làm em nhớ mãi đó là lần mắc lỗi với người bạn thân của em.
Chuyện đó xảy ra vào năm em học lớp bốn. Khi đó em với Trang là đôi bạn rất thân nhau không chỉ vì học chung lớp bốn năm liền mà còn vì Trang ở cạnh nhà em. Không chỉ trên lớp mà khi ở nhà hai đứa cũng thường chơi chung với nhau. Vì em là con trai nên cũng thường xuyên nghịch ngợm, hiếu động hơn. Mặc dù hai đứa chơi thân với nhau nhưng trên lớp em rất hay trêu Trang và còn thường đùa dai. Nhiều khi khiến bạn phải khóc và sau đó lúc đi về em phải mất cả đoạn đường dài để dỗ dành cho Trang nguôi giận. Nhưng lần này người khiến em giận đó lại là Trang. Nguyên nhân thì cũng không có gì to tát, chả là hôm tước em có trêu bạn và sau đó Trang giận. Như mọi ngày thì Trang sẽ tha thứ cho em ngay khi về nhà nhưng lần này thì không. Bạn ý giận dỗi với em cả ngày hôm đó, cả ngày hôm sau còn không nói chuyện với em, không rủ em đi học mà còn đi chung với bọn Thằng Hải, cùng cái Uyên, hai đứa mà em ghét nhất lớp. Sau đó còn quá đáng hơn là cả ngày đó Trang không để ý đến em ngay cả khi trong giờ thể dục tiết cuối em bị ngã trẹo chân. Lúc đó cơn giận dữ, ghen tuông của em khi nghĩ mình mất bạn và Trang không để ý đến mình nữa đã lên đến đỉnh điểm.
Trên đường đi học về mặc dù Trang chạy theo xin lỗi em nhưng em không hề nghe nữa. Cứ thế khập khiễng bước về nhà. Khi đi chuẩn bị đi qua ngã tư, Trang chạy lên dìu em qua đường nhưng vì em tức giận nên đã hất tay Trang ra và bạn ấy đã ngã xuống lòng đường và bị một chiếc xe máy tông vào. Chứng kiến cảnh đó đầu óc em dường như trống rỗng, thấy chiếc xe lao tới gần nhưng em chẳng làm gì được, tay chân dường như cứng đờ không thể nào di chuyển được. Trông thấy Trang ngã xuống và máu chảy ra lúc ấy em mới hoàn hồn chạy đến bên cạnh bạn. Những người xung quanh xúm lại và đưa Trang đến trạm y tế gần đó. lúc đó em chỉ biết cầm cặp sách của bạn và chạy theo. Khi nhìn thấy bạn đau đớn em thấy mình thật có lỗi và nhỏ nhen đến như vậy. Cũng tức giận với chính bản thân mình.
Trang bị gãy tay và sây sát nhẹ ở chân. Em trong phòng bệnh đợi mẹ Trang đến đón. Mặc dù ngay lúc đó bạn đã nói không sao và tha lỗi cho em nhưng em vẫn không thể tự tha thứ cho mình được. Khi mẹ Trang và mẹ em đến, em chỉ biết cúi gằm mặt, không dám đối diện với mọi người. Cả hai mẹ đều không trách mắng em lúc đó nhưng em càng thêm dằn vặt chính bản thân và đi đến xin lỗi mẹ Trang, xin lỗi Trang. Về nhà em đã nhận lỗi với mẹ của em, mẹ không trách nhưng có bảo em rằng cần phải qua nhà Trang xem có gì thì phụ giúp bạn. Cũng ngay từ hôm đó, trong khoảng thời gian Trang ở nhà mỗi khi em rảnh em lại chạy sang chơi, sang kể chuyện cho Trang nghe, mấy ngày bạn nghỉ ở nhà thì em chịu trách nhiệm chép bài và giảng bài cho bạn. Đến khi Trang đi học trở lại thì mỗi sáng sớm em lại qua nhà cùng đi học chung và xách cặp hộ bạn. Từ đó hai đứa càng trở nên thân thiết hơn, cũng thông cảm với nhau hơn và em đã chín chắn hơn. Em không còn hay trêu chọc Trang nữa mà thường xuyên cùng nhau chơi đùa, cũng trở thành người bảo vệ bạn mỗi khi bạn bị bắt nạt.
Sau lần ấy mẹ em đã nói với em rằng: “Ai trên dời cũng sẽ có những lỗi lầm. Nhưng mẹ rất vui vì con đã nhận ra lỗi lầm của mình và biết chịu trách nhiệm về những gì con gây ra”. Đây cũng là một bài học sâu sắc trong cuộc đời em.
Mai Du